Chuyển đến nội dung chính

HỘI THOẠI ĐẶC BIỆT: NAGAI GO & ANNO HIDEAKI



Cuộc hội thoại đặc biệt giữa Nagai Go và Anno Hideaki, với sự tham gia của hai khách mời là Nagai Takashi và Toshimichi Otsuki.
Được in trong cuốn Devilman Kaitai Shinsho (1999).
Dịch bởi: En Nờ Có Gil, Gia Thanh Ngân.

Lưu ý:
- Vì mình không biết người phỏng vấn là ai, bảo nhiêu tuổi, nên sẽ mặc định người này lớn tuổi hơn Anno Hideaki và nhỏ tuổi hơn Nagai Go.
- Những chú thích đều do mình tự tìm hiểu và thêm vào. Nếu thấy có sai sót hoặc thắc mắc, các bạn hãy cứ thoải mái bình luận.
- Nếu muốn đăng lại bản dịch vui lòng ghi nguồn và tag fanpage mình vào.



"Ban đầu thì, tôi nghĩ ecchi quả thực là rất hay..."

Người phỏng vấn: Cho hỏi trải nghiệm đầu tiên của đạo diễn Anno với manga của Go tiên sinh là gì? Hay bộ manga đầu tiên nào của ông ấy đã thu hút sự chú ý của cậu?

Anno: Là "Harenchi Gakuen" ấy.

Người phỏng vấn: À à, biết ngay mà. Cậu đọc ở "Jump" (1) phải không?

(1) Harenchi Gakuen (1968-1972), bộ manga ecchi đầu tiên trong lịch sử. Nó được đăng tải trên tạp chí Tuần san Shounen Jump từ số đầu tiên và là nhân tố khiến cho cuốn tạp chí tân binh này bán được hơn 1 triệu bản chỉ trong năm đầu tiên ra mắt.

Anno: Ban đầu thì, tôi nghĩ ecchi quả thực là rất hay... Khi đó thì tôi vẫn đang học những lớp đầu của tiểu học, nên chim của tôi chưa thể cương hay gì cả... Rồi thì, giữa chừng câu chuyện bỗng biến thành "Đại Chiến Harenchi". Điều đó thật sự bất ngờ và khiến cho tâm hồn của một đứa trẻ lúc đó là tôi đây cực kì sốc.

Go: Đâu là chi tiết khiến cậu sốc vậy?

Anno: Cái mà những học sinh nữ bị bắt giữ, quần áo rách tả tơi khiến họ phải dùng tay che ngực và háng ấy, rồi bị bắt phải giơ tay lên, cảnh đó khá là hay. (2) Cháu nghĩ nó là một trong những trải nghiệm hình thành nên cháu. Nhưng mà sức ảnh hưởng của Nagai tiên sinh phải nói là vô tận, không thể nào kể hết được. Rốt cuộc, "Eva" vẫn không thể thoát khỏi bùa chú của "Devilman".

(2) Cảnh mà Anno đề cập tới có lẽ là cảnh này. Nó nằm trong tập 1 manga Gakuen Taikutsu Otoko chứ không phải Harenchi Gakuen.

Go: Thế à? Cũng có người nói với tôi là "Giống thật đấy", tôi đáp lại "Hả, thật ư?" và rồi xem thử phiên bản điện ảnh của "Eva", nhưng tôi cảm thấy nó không giống lắm.

Anno: Không đâu, nếu như cháu làm phim trong vô thức thì hẳn mọi người sẽ bảo "À, Devilman kìa" hoặc "Cái này chẳng phải Devilman sao" rồi.

Go: Cậu đã đọc "Maou Dante" (3) chưa?

(3) Maou Dante (1971) là nguyên mẫu của Devilman. Bộ truyện đã bị drop vĩnh viễn do tạp chí Bokura Magazine nơi nó được đăng tải bị đình bản.

Anno: Cháu không đọc khi tác phẩm được ra mắt, nhưng khi cháu lên cấp ba, phiên bản tankobon (4) được phát hành và cháu nghĩ "Ồ, hoá ra nó có trước Devilman".

(4) Tankobon: phiên bản sách giấy với nội dung hoàn chỉnh

Go: Tôi cảm thấy rằng nhân vật chính thì không nhất thiết phải là "thiện"... Tôi nghĩ là một nhân vật chính "ác" thì cũng chẳng có vấn đề gì. Khi tôi xem "Godzilla" cũng như những bộ phim khác hồi ấy, tôi không thể không đồng cảm với Godzilla. Tôi muốn giậm chân lên những chiếc xe tăng dưới đôi mắt của Godzilla, hay là tàn phá loài người nghe cũng vui lắm. Với những cảm xúc đó, tôi bắt tay vào thực hiện chuỗi những trận chiến trong "Maou Dante".

Người phỏng vấn: Anh có xem phần Godzilla đầu tiên khi nó được công chiếu chứ?

Go: Tôi không nhớ là mình có xem lúc bộ phim vừa được công chiếu lần đầu, nhưng lúc đó tôi có vẽ rất nhiều bức tranh về Godzilla. Tôi nghĩ là mình đã xem vào một khoảng thời gian ngắn sau đó.

Người phỏng vấn: Tôi nghĩ là thế hệ của cậu Anno khác với thế hệ của Go tiên sinh nhiều lắm, không biết cậu có thể chia sẻ góc nhìn của mình về kaiju (5) khi còn nhỏ không?

(5) Kaiju: quái vật khổng lồ

Anno: Tôi không có (sự gắn bó đặc biệt) gì với kaiju cả. Ý là, tôi không hề ghét nó, nhưng mà tôi thích những bộ phim về chiến tranh hơn. Sau đó là đến "Ultraman" và những bộ phim siêu anh hùng khác.

Go: Cậu có xem phần "Ultra Q" trước đó không?

Anno: Cháu có xem, nhưng cháu không hứng thú lắm. Chỉ có toàn là kaiju thôi, và cháu nhớ có hình ảnh trông đáng sợ lắm... rồi thì hoá ra nó không phải kaiju, mà là nhân vật chính khổng lồ. Đấy là trải nghiệm đầu tiên của cháu. 

Go: Tôi nghe người ta nói là "Eva" được truyền cảm hứng bởi Ultraman. Có thật vậy không?

Anno: Nó cũng có chỗ giống Ultraman nhỉ. Tuy nhiên thật ra, nguồn tham chiếu của nó là "Devilman" cơ.

Go: Ra là thế à?

Anno: Có một chút của "Shutendoji" (6) lẫn vào trong đó nữa, gương mặt của nó giống như oni hoặc ác quỷ ấy, khá là đáng sợ. Cháu nghĩ sức mạnh chính là nỗi sợ. Thế nên khi thiết kế Eva, cháu yêu cầu họ phải làm cho nó trông ghê sợ nhất có thể. Lí tưởng nhất sẽ là khiến cho một đứa trẻ bật truyền hình lên và khóc. Nó đáng sợ và là anti-hero. Nên Devilman chính là hình mẫu lí tưởng. Bản phác thảo thô (của Eva) mà cháu vẽ trông rất là giống Devilman luôn, với phần lưng gù, eo thon gọn và ngực phẳng, rộng. Đó là hình ảnh của Devilman có trong đầu cháu, nhưng nó cũng gần giống Mazinger Z (7) nữa. Ấy cũng là một gương mặt hao hao ác quỷ và đáng sợ nhỉ?

(6) Shutendoji (1976-1978) là một bộ truyện kể về "oni" (quỷ Nhật), khác với quỷ trong Devilman là "demon"

(7) Mazinger Z (1972-1974) được xem là một trong những bộ manga mecha đầu tiên của Nhật

Go: Tôi không có ý định khiến cho gương mặt của Devilman hay Mazinger Z trông đáng sợ, chỉ là nó tự nhiên đến với tôi thôi. (cười)


"Tôi thích vòng tròn đỏ bao quanh đôi mắt..."


Anno: Đôi mắt của Dante cũng là đôi tai (của Utsugi Ryo) (8). Nếu nhìn kĩ vào đôi mắt của Eva Unit-01 sẽ thấy có những sợi dây, cũng là đến từ nó đấy (9). Cháu được truyền cảm hứng đáng kể bởi "Maou Dante". Trước đó, khi cháu thực hiện video (10) ("Top wo Nerae! Gunbuster"), cháu đã nghĩ rằng hai mắt thì chán lắm, nên cho robot chỉ có một mắt thôi, nhưng nghĩ lại thấy đó là một sai lầm. Ví dụ như "Mazinger Z" có (khuôn mặt là) một hình bóng trên nền sáng với hai mắt được sơn duy nhất màu trắng (11), nhưng nó (Gunbuster) chỉ có một mắt, nên không áp dụng được. Cho nên lần tới nhất định cháu phải làm mắt kép, lí do mà tổng thể của Eva Unit-01 là màu tối, đó là do cháu đã có thể tô duy nhất một màu. Cháu đã tô độc nó một màu và để đôi mắt rực sáng, kiểu như "Chính là nó!". (cười)

(8) Utsugi Ryo: nhân vật chính của Maou Dante

(9)
(10) Video: người Nhật hay gọi những bộ OVA là "video"
(11), (12)

Go: (cười).

Anno: Còn nữa, có hai đường màu đỏ ở chỗ mắt của Eva Unit-01, nó cũng đến từ mấy cái ... bao quanh mắt Mazinger Z. (12)

Người phỏng vấn: À, ý cậu là mấy cái vòng tròn màu đen bao quanh mắt ở phiên bản đầu tiên trên Jump ấy hả?

Anno: Vâng. Tôi cũng thích những vòng tròn màu đỏ bao quanh mắt nữa. Mazinger ở thời kì đó phải nói là quá đỉnh luôn. Ngoài ra tôi cũng thích việc nó không có mũi.

Go: Ban đầu, tôi cho rằng nó đang đeo mặt nạ nên mới không thấy mũi, nhưng tôi nghĩ nên cho mũi nó nhô ra ở trên anime. (13)

(13)

Người phỏng vấn: A, ra là thế à. Thiết kế vạt mảng đó độc đáo lắm ấy. (14)
(14) Thiết kế phần đầu của Mazinger Z được gọi là "vạt mảng". Trong môn vẽ hình hoạ, có một loại tượng gọi là tượng vạt mảng. Tượng vạt mảng có hình dáng đầu người được đơn giản hóa, chia thành các mảng hình học rõ ràng để những người mới bắt đầu có thể dễ dàng quan sát và phân tích các khối trên khuôn mặt.

Anno: Trông nó rõ ràng là không có sự ba chiều. Cháu thích cái cách khuôn mặt ấy không có sự ba chiều và chỉ có thể nhìn trên tranh vẽ.

Takashi: Tôi nghĩ là designer của anime cũng không hiểu mô tê gì luôn. Hẳn là họ rất lo lắng không biết phải thiết kế nhân vật như thế nào.

Anno: Nhưng quả thực là chú Hane (Yukiyoshi, đạo diễn diễn hoạt của Mazinger Z) giỏi lắm ấy. Còn nữa, Mazinger của Nagai tiên sinh có một đường cắt gọn gàng ở gốc của phần cổ và một chiếc cổ mọc lên ngay đó (15). Nói một cách đơn giản thì, vấn đề không nằm ở cách phác hoạ hay là hình dáng, mà cái cảm giác lệch lệch nó đem lại mới là trên cả tuyệt vời.

(15)

Người phỏng vấn: À à, cái cổ của Z do Go tiên sinh vẽ khác hẳn trên bản TV ha.

Anno: Tôi chỉ biết có bắt chước theo Mazinger Z và mấy cái khác thôi, nên trình vẽ vời của tôi chẳng lên được tí nào (cười).

Go: (cười cay đắng).

Anno: Cái biểu cảm trên gương mặt của Koji ở khung truyện cuối cùng trong câu chuyện, cảnh mà Mazinger lần đầu xuất hiện, khiến cậu ấy phải thốt lên "Oaaaa" trong sự kinh ngạc ấy, nó đỉnh lắm. (16)

(16)

Go: Cảnh của người ông cũng vậy nhỉ.

Anno: Cảnh đó thì khiến cháu rùng mình. Nói chung là khi cháu vẽ Eva Unit-01, nó thành ra là kiểu mắt ấy. Cho dù cháu có sửa lại (bản vẽ ban đầu) hoặc cố vẽ ra một thứ của riêng mình, thì không hiểu sao nó vẫn luôn là kiểu mắt của Nagai tiên sinh.

Người phỏng vấn: Có phải là Unit-01 xuất hiện ở tập phim đầu tiên không?

Anno: A, chính là nó đấy ạ (cười). Xin lỗi ạ.

Go: Thật á? (cười)

Anno: Cháu có hơi thất vọng khi mà giữa chừng bộ truyện ngưng không đăng tải dài kì trên đó ("Jump") nữa.

Go: Đúng rồi nhỉ... Dù sau đó bộ truyện chuyển sang "Telemaga" (17), tôi vẫn cảm thấy như không được vẽ theo ý mình muốn.

(17) Mazinger Z được đăng tải trên Tuần san Shounen Jump từ 1972 đến 1973. Sau đó bộ truyện chuyển sang TV Magazine (Telemaga) từ khoảng 1973 đến 1974.

Anno: "Telemaga" thì cũng có cái hay riêng, nhưng phiên bản TV của "Mazinger Z" thì không. Cháu có xem hồi học lớp sáu, cháu cảm thấy nó như lừa trẻ con vậy, như thể bị đem ra làm trò đùa ấy. "Getter Robo" cũng thế. Manga của chú Ishikawa (18) là kinh thánh đối với cháu. Nhưng phân cảnh duy nhất trên anime "Mazinger" mà cháu thích là cảnh bay trên trời rồi tung chiêu Breast Missile (Tập 20: "Quái Thú Cơ Khí Ba Đầu Gây Khiếp Sợ"). Cháu chỉ nhớ đấy là thứ duy nhất kích thích cháu lúc còn bé thôi. Còn "Getter" thì, là cảnh cỗ máy chỉ có thể được điều khiển qua hình ảnh...

(18) Ishikawa Ken (1948-2006) là bạn thân của Nagai Go. Hai người đã cùng nhau thực hiện những tác phẩm như Getter Robo (1974), Aztekaiser (1976), Burai The Kid (1977),...

Người phỏng vấn: Có phải là tập mà phần đầu bị thổi bay đi (Tập 30: "Sự Trỗi Dậy Của Phượng Hoàng") không?

Anno: Nó đấy ạ. Tôi chỉ thích cái câu chuyện mà Getter bị thua. Nó là thứ duy nhất hợp lý. Cả nhạc nền nữa, tôi cũng thích nhạc nền của anime.


"Nó giống Devilman thật ấy nhỉ..."


Anno: À mà, ưu điểm của Breast Fire là mấy cái góc được bo tròn chứ không nhọn (19). Khiến tôi khá là phấn khích. Chính vì lí do đó mà tôi chọn không mua của "Soul Of Chogokin" (20), tôi nhất quyết từ chối mua mô hình của họ. Đối với tôi, Breast Fire mà nhọn thì không phải Mazinger. Tôi thích Pilder trắng hơn, tôi còn nghĩ thứ có hình cái lọ được sơn duy nhất màu đấy là một bộ phận của Pilder cơ. Phải một thời gian sau tôi mới biết nó chỉ có trên trang bìa (21). Nhìn lại những đường nét của Mazinger lần nữa, tôi nhận ra là nó được căn chỉnh sao cho khớp với (sự cân bằng của) xương (đầu) người. Nó giống Devilman thật ấy nhỉ. Cái cách nó được vận hành, Pilder là phần trọc của Devilman, cũng như cách những phần còn lại được cắt xẻ (22). Tuy biết là hai cái nó khác nhau, nhưng quả nhiên là chúng đều được ra đời ở cùng một thời điểm.

(19): Breast Fire: chiêu thức của Mazinger Z bắn ra luồng nhiệt lớn bằng hai bộ phận ở trước ngực

(20) Soul Of Chogokin: một hãng đồ chơi của Nhật thuộc công ty Bandai. Trên ảnh là mô hình Mazinger Z phiên bản kỉ niệm 50 năm của họ, với Breast Fire nhọn

(21) Trang bìa của Tuần san Shounen Jump ở số Mazinger Z được ra mắt lần đầu tiên, pilder có hình dạng giống một chiếc lọ

(22)

Go: Nghĩ lại thì design của Devilman cũng kì cục thật ấy nhỉ. Không hiểu sao tôi lại vẽ như thế nữa. (cười)

Người phỏng vấn: Cơ mà, Mazinger bản TV đã để lại cho tôi ấn tượng về đôi bàn tay nắm chặt, nhưng đôi bàn tay của Mazinger bản manga lại mở ra nhiều hơn (24). Đối với đầu óc của một đứa trẻ lúc đó thì nó không chỉ gây khó chịu... mà còn giống như là quái vật luôn ấy?

(23)

Anno: Thế nên nó mới tệ. Với cả, màu (Rocket Punch và phần bên dưới đầu gối) của bản TV là xanh dương nhỉ? Chọn màu gần giống thôi thì cũng không được. Phải là màu đen đi kèm với bóng loáng cơ. (23)

(24)

Takashi: "Màu đen thì không đẹp..." hay là "Những đường cắt chi tiết cũng không ổn...", họ cứ thao thao nói về những hiệu ứng sẽ phát sinh khi chiếu trên màn hình CRT (25), thật đó (cười).

(25) CRT: viết tắt của Cathode Ray Tube, được biết đến là công nghệ màn hình tivi lâu đời nhất, hoạt động theo nguyên lý “ống phóng chùm điện tử”, ngày nay đã không còn được sử dụng rộng rãi

Go: Devilman cũng tương tự, tôi không chấp nhận cái quần lót ấy (26). "Hừ, cái này á?", kiểu vậy.

(26) Tạo hình của Devilman ở phiên bản TV anime năm 1972 với chiếc quần lót


"Có rất nhiều cảnh cơ thể bị cắt làm đôi..."


Người phỏng vấn: Cho hỏi trải nghiệm đầu tiên của cậu Otsuki với Nagai Go là gì?

Otsuki: Lần trải nghiệm đầu tiên của tôi cũng là ở "Đại Chiến Harenchi" trong "Harenchi Gakuen", khi mà cô bé bạn thân của Jubei đi lấy quần lót của mình và bị thổi bay (27). Cảnh đó đã khiến tôi sang chấn. Rồi sau đó là trong "Maou Dante", khi Utsugi Ryo trườn đi trong tình trạng máu chảy thành dòng, nhưng thực ra là nửa thân dưới của cậu ta đã bị xẻ mất (28). Phân đoạn đó cũng gây sang chấn cho tôi.

(27) Cảnh này nằm ở tập 5 của Harenchi Gakuen. Nhân vật trên là Ayu, bạn thân của Jubei (nữ chính)

(28) Maou Dante tập 1

Go: Xin lỗi nhé. Tôi chỉ toàn gây sang chấn cho các cậu. (cười)

Otsuki: Ở trong Violence Jack cũng có một cảnh khi Takuma Ryu kéo một người lên, và phần thân dưới của người đó đã bị mất (29). Lúc tôi đọc đến đoạn đó, tôi nghĩ nó trùng với cảnh trong "Maou Dante". Nagai tiên sinh có nhiều tác phẩm với cảnh cơ thể bị xé làm đôi thật ấy chứ?

(29) Violence Jack arc 1

Go: Xin lỗi. (cười)

Người phỏng vấn: Fudo Akira ở kết thúc của "Devilman" cũng bị vậy nhỉ. (30)

(30) Devilman tập 5

Otsuki: Thêm nữa, khi tôi nhìn thấy Nam tước Ashura cũng như Midoro Toranosuke từ "Gakuen Taikutsu Otoko", cái người mà có một nửa gương mặt bị chảy ra do bị giội acid sulfuric ấy. Thì, cậu ta thường xuyên quấn băng quanh mặt, và rồi khi tháo nó ra ta thấy một nửa gương mặt đã mất... Tôi đã nghĩ đấy là nguyên mẫu của Nam tước Ashura. (31)

(31) Midoro Toranosuke (Gakuen Taikutsu Otoko) và Nam tước Ashura (Mazinger Z)

Go: Phải... Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi thấy rằng cái sự nửa đẹp nửa xấu có gì đó rất đáng sợ.

Otsuki: Nhưng mà ở trong những câu chuyện của Nagai tiên sinh, mấy thứ như bị tan chảy một bên mặt, hoặc bị xé toạc ra, hoặc là "người chó" (32) ấy, có rất nhiều hình ảnh chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ; vậy mà những khía cạnh về nỗi sợ nguyên thủy hay những thứ con người không bao giờ muốn động vào còn nhiều hơn nữa. Chúng thật sự đáng sợ, nhưng thường thì chúng ta cố gắng không nghĩ về những thứ đó. Chẳng hạn như quy luật săn mồi, có thể sâu trong tiềm thức, con người từng có kí ức bị ác quỷ ăn thịt trong quá khứ, và đó chính là lý do khiến chúng ta sợ hãi.

(32) "Người chó" xuất hiện xuyên suốt trong bộ truyện Violence Jack. Đây là hình phạt man rợ mà Slum King - tên phản diện chính của câu chuyện - dành cho những người chống đối lại gã. Họ bị cắt đi tứ chi và lưỡi, bị Slum King dẫn đi khắp nơi trong tình trạng trần truồng, chỉ có thể đi bằng bốn chi và không thể tự sát.

Go: Dạng như kí ức còn sót lại trong não bộ nhỉ...

Otsuki: Vẫn phải còn sót lại nhỉ. Nên việc chúng ta từng bị ăn trong quá khứ là điều chắc chắn rồi. Bởi vậy mà chúng ta mới tạo ra lửa và sử dụng đôi tay để tránh bị ăn thịt.

Go: Tôi cũng nghĩ giống cậu, có những thứ chúng ta đã quên mất nhưng vẫn được lưu giữ ở dưới dạng nào đó qua từng thế hệ. Tôi đoán là vì con người từng bị rắn tấn công ở thời còn là vượn nên giờ mới sợ hãi chúng, rồi chúng ta mới có những hình ảnh ma quỷ về rắn.

Anno: Cháu thích các sáng tác của Nagai tiên sinh về những kẻ điên nổi loạn, như "Mazinger Z" là một ví dụ điển hình. Cháu nghĩ bọn quái thú cơ khí chính là đội quân của những kẻ điên. Và trên hết là vị tiến sĩ kiêm nhà khoa học điên ấy. Một nhà khoa học bị áp bức nói rằng: "Chinh phục thế giới nào!" thật sự khiến tâm hồn trẻ con của cháu hồi ấy rất thích thú. (33)

(33) Nhân vật nhà khoa học điên này là Dr. Hell - phản diện chính trong Mazinger Z. Quái thú cơ khí là đội quân dưới quyền của lão ta.

Go: Ác quỷ cũng vậy nhỉ. Trong lịch sử, phần lớn hững người bị ác quỷ hoá là những người bị áp bức. Cuối cùng thì tôi chọn vẽ về những người như thế, hoặc đồng hoá với họ... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thể đứng về phía những kẻ quyền lực, tôi chọn đứng ở phía đối lập.

Anno: Trong "Devilman" cũng vậy, cảm xúc của cháu toàn hướng về ác quỷ.

Go: Hơn nữa, ở kết thúc của câu chuyện, Satan là kẻ xấu, nhưng tôi tự hỏi hắn ta có thực sự xấu xa không. Phải chăng Chúa mới là người xấu? Cái ý nghĩ đó cứ vây lấy tôi mãi dù cho bộ truyện đã kết thúc từ lâu.

Người phỏng vấn: Satan cũng là một đội quân đối lập với Chúa nhỉ?

Anno: Bên cạnh đó, ngoài những đội quân nổi loạn, chú cũng có nhiều câu chuyện về những người bị áp bức hoặc không thể hoà nhập với xã hội. Như "Kikkai-kun" và "Omorai-kun" (34) đều xoay quanh những nhân vật chính như vậy. 

(34) Kikkai-kun (1969-1970) kể về một cậu bé thường xuyên gặp rắc rối với những người xung quanh do những phát minh khoa học
Omorai-kun (1972) xoay quanh những nhân vật vô gia cư sống trong sự bẩn thỉu

Go: Cậu nói đúng ha. Nếu phải nói thì, tôi thích những người có chút khác biệt, chắc chắn là thế.

Anno: Lúc ấy cháu còn bé nên chưa hiểu được cái tiến trình khiến cho nửa sau câu chuyện của "Kikkai-kun" trở nên đáng sợ. Bây giờ đọc lại nó lần nữa thì cháu đã hiểu rõ tại sao nó lại trở nên đáng sợ rồi.

Người phỏng vấn: Chính là việc ăn thịt người.

Go: Cái gia đình đó đúng là loạn thật nhỉ? Người mẹ giấu cả đống thứ khỏi chồng của bà ta.

Takashi: À thì, cái bộ này hình như rất là nổi với bọn trẻ, làm tôi phải tự hỏi "Có ổn không vậy ta?". (cười)

Anno: Hồi đó, cháu cũng là một đứa trẻ.

Go: À thế à, xin lỗi cậu nhé. (cười)


"Một đường cắt ngọt xớt và máu túa ra..."


Anno: Cảnh Aphrodite bị cắt làm đôi cũng thật đáng sợ, dù chỉ là một con robot chảy máu, nhưng hình ảnh đó quả thực rất ấn tượng. (35)

(35) Mazinger Z tập 4

Go: Tôi nghĩ máu là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi tôi vẽ "Mazinger", tôi có suy nghĩ rằng "phải khiến cho xăng dầu tung toé khắp nơi", đại loại vậy.

Anno: Còn cháu thì, kiểu, cháu thích đỡ đòn trực diện, nên robot của cháu đương nhiên phải chảy máu (cười). Chú Ishikawa Ken thì kiểu thích nội tạng nhớp nháp nhỉ.

Go: Ishikawa hở, cậu ta thích nó lắm.

Anno: Mất đi hình dạng ban đầu và trở thành một đống lộn xộn là kiểu của chú Ishikawa. Còn một đường cắt ngọt xớt và máu túa ra là kiểu của chú Nagai. (36)

(36) Getter Robo G của Ishikawa Ken và Mazinger Z của Nagai Go

Go: Phiên bản điện ảnh của "Eva" cũng có nhiều cảnh nội tạng này kia nhỉ?

Anno: À, đúng rồi ạ. Có một chút yếu tố ăn thịt người trong đó nữa. Nhưng mà nó khá là khó thực hiện trong anime, tại vì nó chẳng đáng sợ chút nào.

Go: Vô cùng đáng sợ đấy nhé.

Anno: Lí tưởng nhất là khiến cho những đứa trẻ xem nó phải nôn oẹ, mà nó lại không đủ để khiến chúng cảm thấy phát ốm. Nó cần phải kinh tởm hơn nữa cơ. Cháu nghĩ tốt nhất là phải làm cho những thứ kinh tởm trông thật kinh tởm. Có thể truyền tải được cảm giác tàn khốc qua một thứ tàn khốc thì thật là tuyệt... Nên, khi có người nói "Ôi, thật là tàn ác quá đi!", cháu sẽ kiểu "Cảm ơn nha, phản ứng của bạn đúng ý tôi rồi á". Còn nếu họ bảo "Tôi không xem nổi đâu", thì cháu sẽ "Ồ, OK OK". (cười)

Go: Tôi thấy những lời đó giống hệt như kẹo ngọt, nhưng tôi lại không có những suy nghĩ như vậy trong lúc vẽ. Tuy nhiên, khi tôi đặt bản thân vào vị trí của người xem, tôi cũng nghĩ rằng "Sao mà ác quá". Không biết những người khác như thế nào, nhưng tôi nghĩ bản thân mình đã trở thành một con người khác hoàn toàn khi đặt bút vẽ. Khi tôi vẽ, tôi chỉ muốn cho đi những tác động mạnh mẽ và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người phải nhận lấy nó.

Otsuki: Chà, hai người giống nhau thật ấy.


"Quả nhiên nó vẫn là Mazinger Z..."


Anno: Cháu đã tưởng tượng về hình ảnh một con robot xuất đầu lộ diện từ phía sau một ngọn núi. Đó là một trong những thứ cháu muốn "Eva" có, thế nhưng cảnh phim King Dan phục kích trong tập "Đại Tác Chiến Quái Thú Cơ Khí" (37) quá là hay. Nên cháu đã nghĩ "Chậc, quả nhiên mình không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nagai tiên sinh mà!".

(37) Tập 15 của TV anime Mazinger Z (1973)

Go: Nhưng mà, cái thiết lập cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của thành phố nằm dưới lòng đất cũng hay lắm đấy.

Anno: Cái đó vốn dĩ là thiết lập của một game, game đó mới chỉ nằm trong đầu cháu thôi, nhưng vẽ hậu cảnh thì phiền phức lắm, nên cháu quyết định dời nó sang chỗ khác cho dễ hơn. (cười) Vẽ ra thì cũng gặp nhiều vấn đề nữa, cho nên tầng hầm mới toàn rừng là rừng. Rừng thì dễ vẽ rồi. Hơn nữa, nếu như vẽ nhiều cây ở cận cảnh, chúng sẽ trông to hơn và che hết mặt đất. Những quyết định trực tiếp tại phim trường sẽ được ưu tiên, nên là như vậy đó.

Go: Cũng may mà nó thành công tốt đẹp nhỉ.

Anno: Cơ mà, cháu vừa nghĩ ra một hình thức (mới), nhưng quả nhiên nó vẫn là "Mazinger Z". Cháu tự hỏi nếu bây giờ làm "Mazinger Z" thì nó sẽ như nào. Một viện nghiên cứu được vận hành trên đường ray và mọi người di chuyển xung quanh bằng nó. Ấy rồi, nó bỗng chệch khỏi đường ray...

Người phỏng vấn: Cậu Otsuki có đề xuất gì cho ý tưởng đó không?

Otsuki: Không, tôi sẽ không nói gì. Mà cậu Anno này, tôi không biết đấy nó vốn là ý tưởng nằm sẵn trong đầu hay không, nhưng trên phim thì NERV và Lực lượng Phòng vệ đối đầu với nhau, phải không (38)? Công thức của nó giống với chiến tranh giữa Bộ giáo dục và Harenchi Gakuen lắm ấy. Phe này lẫn phe kia đều tương tự nhau, và rồi tất cả mọi người đều bị giết. Khi tôi xem phiên bản điện ảnh, tôi đã nghĩ "Đại Chiến Harenchi" có lẽ sẽ như thế này nếu như nó được thực hiện một cách nghiêm túc.

(38) Trong Shin Seiki Evangelion, NERV là tổ chức đặc biệt được thành lập để chống lại các Angel và chịu trách nhiệm tạo ra các Evangelion. Cuộc đối đầu giữa NERV và LLPV nằm ở tập 25' của phim.

Anno: Kết thúc của "Eva" cũng giống như vậy. Tôi đã luôn nghĩ về nó kể từ giai đoạn TV series trước đây. Hình ảnh tôi tưởng tượng ra đó là thế giới là kẻ địch, và những người xuất hiện ở cái kết là những người có liên quan đến chính phủ, hoặc những người với góc nhìn ủng hộ thể chế. Cuối cùng thì, tổ chức của những đứa trẻ bị phá hủy bởi những người trưởng thành. Mà, tôi không phải là người phản thể chế đâu, nhưng từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn hình dung rằng áp lực từ những người xung quanh sẽ đè bẹp mình.

Go: Nhưng tôi chắc chắn rằng những đứa trẻ ngày nay cũng có cảm giác giống cậu.

Anno: Cháu nghĩ rằng điều ấy đã luôn lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn kể từ thời của chúng ta. Và nó vẫn sẽ cứ tiếp tục chồng chất lên nhau.

Go: Khi tôi nhìn vào những sự kiện gần đây, tôi cảm thấy chúng đều như nhau.

Otsuki: "Susumu-chan Dai Shock" (39) quả thật không đùa được đâu.

(39) Susumu-chan Dai Shock (1971) là manga oneshot kinh dị của Nagai Go, kể về một cậu bé bị chính ba mẹ mình sát hại

Go: Những giáo viên ở trường học cũng thường hay gây rắc rối nhỉ.

Otsuki: Cháu nghĩ chắc mấy người đó đã đọc về Hige Godzilla (40).

(40) Hige Godzilla là một nhân vật trong Harenchi Gakuen

Anno: Có khi những người đã đọc "Harenchi Gakuen" đều quyết định trở thành giáo viên đấy.

Go: Tôi đã khiến họ nghĩ đấy là một nghề tuyệt vời. (cười)

Takashi: Vẽ được vậy khó lắm ấy chứ.

Go: Tôi cảm giác như đã khiến nó trở thành sự thực.


"Kiểu, 'chờ được hợp thể' ấy."


Anno: Tôi thắc mắc không biết từ bao giờ mà thực và ảo lại có giá trị ngang nhau. Dường như bọn trẻ ngày nay xem trọng ảo hơn là thực.

Otsuki: Tôi cũng nghĩ vậy. Bọn chúng không xem trọng đời thực nên mới giết người dễ dàng đến vậy. Nếu đã xem trọng đời thực thì sẽ không thể làm những việc như chém giết người khác đâu.

Anno: Khi chúng ta còn trẻ, hình ảnh về nữ giới trong đầu chúng ta gắn liền với Yamaguchi Momoe (41) hơn là các cô gái học cùng lớp. Kiểu như những người ở trong cái hộp (TV) lại quan trọng hơn những người ở ngay cạnh chúng ta.

(41) Yamaguchi Momoe: nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng ở Nhật những năm 70-80

Người phỏng vấn: Nó giống như sự tôn thờ thần tượng nhỉ?

Anno: Phải. Tôi không biết là người ta đang cố trốn tránh thực tại hay xem nó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, không khó để hiểu được cái cảm giác xem trọng thế giới ảo cũng như cho rằng ảo tốt hơn thực.

Otsuki: Tôi cảm thấy có chút đồng cảm.

Takashi: Cũng giống như có những người muốn trở thành Ultraman hoặc Kamen Rider, họ kiểu "Ước gì mình được Shocker bắt giữ và cải tạo cơ thể". Hoặc trong trường hợp của Devilman, họ sẽ "Ác quỷ mau đến đây và hợp thể với ta nào". Kiểu, "chờ được hợp thể" ấy. Chắc chắn là có không ít người, có khi phải lên đến 10% thành viên của Lực lượng Phòng vệ ngày nay chọn gia nhập vào đó là vì bộ phim Godzilla, họ đang "chờ kaiju đến". Chà, chúng ta quả thực là những người đến từ thế hệ của TV và manga.

Go: Nếu thật vậy thì, nó cũng ảnh hưởng đến thế giới quan (của nhiều người) lắm đấy.

Otsuki: Không, nó còn hơn cả ảnh hưởng cơ. Cháu cảm thấy như mình đã hoàn toàn bị chìm đắm vào thế giới của Nagai.

Anno: Sadamoto (Yoshiyuki, hoạ sĩ thiết kế nhân vật của "Evangelion") (42) của studio cháu (Gainax) xem Nagai tiên sinh như một vị thần vậy. Được gặp gỡ Nagai tiên sinh là một trong những lí do để cháu tới tham dự các buổi tiệc của Kodansha. Cháu cũng nghĩ tương tự thế với buổi lễ trao giải SF (43).

(42) Sadamoto Yoshiyuki cũng là tác giả của manga Neon Genesis Evangelion, hiện đã được xuất bản tại Việt Nam
(43) SF: viết tắt của Science Fiction (khoa học viễn tưởng)

Go: Lại có thêm trách nhiệm đè nặng lên vai tôi rồi. (cười)

Người phỏng vấn: Tuy nhiên, khi thực tế trở nên như vậy, thì có một khía cạnh mà tính hư cấu bị triệt tiêu.

Anno: Ngày nay, tính xác thực của những tác phẩm giả tưởng đang bị đem ra mổ xẻ. Phim tài liệu thì trở nên thú vị hơn, còn hiện thực thì trở nên hỗn loạn.

Otsuki: Thật lòng mà nói, những gì mà Nagai tiên sinh vẽ 25 hay 30 năm về trước đã trở thành sự thật. Có nhiều cảnh lắm, chẳng hạn như cảnh Fudo Akira hợp thể thành Devilman cùng với tiếng nhạc rock được phát ở dưới lòng đất (44). Hôm nọ, cháu đang đi loanh quanh ở Shibuya vào khoảng 8 hay 9 giờ tối thì thấy y hệt vậy luôn. Không hề có "Trận Ngục Chấn Vùng Kanto" nào ở đây, nhưng nó lại chẳng khác gì khu ổ chuột trong "Violence Jack" (45). Quả nhiên, nó bốc lên thứ mùi của sự tan hoang. Bởi vì ấy, những người đó không có công ăn việc làm, mà cho dù có, họ cũng không làm nên được trò trống gì. Nó là một khu ổ chuột của tinh thần.

(44) Devilman tập 1

(45) Thế giới trong Violence Jack được hình thành nên do "Trận Ngục Chấn Vùng Kanto" (hay "trận địa chấn đến từ địa ngục"). Nó là một trận động đất với quy mô và sức công phá cực kì lớn, gây thiệt hại khủng khiếp đồng thời khiến cho vùng Kanto bị cô lập với phần còn lại của Nhật Bản và trở thành một nơi vô pháp luật.
Bản gốc Otsuki dùng từ "slum", ý muốn nhắc đến Slumtown (Violence Jack arc 2) - thị trấn của những khu ổ chuột và những tay du côn cặn bã

Go: Tôi nghĩ quả thực mình có khả năng thấy trước tương lai. Hồi ấy, tôi không có năng lực tiên đoán gì cả, nhưng tôi nghĩ là mình có thể nhận thấy chúng thông qua phim ảnh. Tôi chỉ nghĩ là khi (con người) hoá thành quỷ, đồng nghĩa với việc họ nắm giữ sức mạnh quân sự trong tay. Hiện tại thì, Lực lượng Phòng vệ đi sang nước ngoài để tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình. Vào thời điểm đó, một nỗi khủng hoảng dấy lên trong tôi, bảo rằng một kỉ nguyên giống như Devilman sắp bắt đầu, và tôi có cảm giác như chúng ta đang đi theo chiều hướng ấy bằng những cách nào đó.

Takashi: Em không muốn ta phải đi theo chiều hướng ấy đâu.

Go: Có những thứ mà tôi vẽ ra với ý định cảnh báo mọi người. Dường như ngày nay con người không còn cẩn trọng với những vũ khí quân dụng như trước đây. Trong quá khứ, người ta chỉ cần nghe đến quân đội là mất hứng, nhưng giờ thì không như thế nữa.

Otsuki: Đương nhiên cũng là do phim ảnh nhỉ. Nên cháu nghĩ có những người thực sự "chờ chiến tranh xảy ra" ấy. Có vẻ như như họ rất nóng lòng được ra trận.

Go: Tôi thì cảm thấy cái khía cạnh đó đang dần được bộc lộ ra. À ừm, nó là cái gì ấy nhỉ? ... Đạo luật Hợp tác PKO (46) được ban hành nhằm cho phép Lực lượng Phòng vệ đang được triển khai ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động quân sự. Mọi chuyện xuất phát từ đó đấy. Vì vậy, nếu như việc tiếp tục gửi đi quân đội vẫn được chấp thuận, có nghĩa là chúng ta chỉ còn cách một bước nữa là thành xâm lược vũ trang. Tôi thấy điều đáng sợ ở đây là chúng ta phải đi từ chấp nhận nó thành diễn giải nó một cách rộng rãi hơn.

(46) PKO: Peace Keeping Operations - Hoạt động Gìn giữ Hoà bình

Người phỏng vấn: "Đại Chiến Harenchi" là một ví dụ hoàn hảo cho điều này. Bộ Giáo dục hoặc ai đó ở cái ghế cao nhất nói ra một điều gì đó không thể tin được. Nhưng miễn là nó có lí do chính đáng thì chẳng sao hết, đại loại vậy.

Takashi: Cách diễn giải vừa rồi nghe người lớn thật ấy nhỉ.

Người phỏng vấn: Ủa, giờ nghĩ lại thì, rõ ràng là cái hệ thống đó, cũng như thái độ phản đối của Go tiên sinh đối với nó... Nó không đơn thuần chỉ là phép ẩn dụ đâu ha.

Go: Truyện tranh, tiểu thuyết hay phim hoạt hình thì cũng đều là một hình thái mô phỏng dưới một nghĩa nào đó thôi. Nhưng mà, nếu vẽ chính xác y như thật thì không còn gì thú vị nữa, nên tôi phải cố gắng xem mình có thể phóng đại nó xa đến đâu, và dĩ nhiên nếu như tôi không thể mở rộng những hình ảnh, thì nó chẳng còn chút thú vị gì của một bộ manga. Nên là khi tôi vẽ, mặc dù tôi có nghĩ "Cái này thật đáng sợ", nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. (cười)

Người phỏng vấn: Cái nỗi sợ, hay nói đúng hơn là cái sự quá đáng ấy, đã làm cho những nhân vật của Go tiên sinh phải nổi giận nhỉ? Nó giống như là một cơn phẫn nộ xuất phát từ sự ngay thẳng vậy... Cũng giống như cậu Yamagishi (47) trong "Đại Chiến Harenchi" ấy.

(47) Yamagishi Yasohachi là nhân vật chính của Harenchi Gakuen. Đại Chiến Harenchi nằm ở tập 5 của bộ truyện

Anno:
Nó không hề giả nhân giả nghĩa tí nào.

Takashi: Hồi ấy anh vẽ một cách trung thực quá thể.

Go: Anh lúc nào mà chẳng vẽ một cách trung thực.

Takashi: Ấy không, em không có ý nói là bây giờ anh không như vậy. (cười)

Go: Cơ mà, mấy bộ drama giả tạo đều tuân theo một công thức nhất định phải không? Tôi không thích nó. Khi tôi còn nhỏ, tôi xem những bộ drama cổ trang, tôi thấy ngầu nhất là khi nhân vật chính giết hết những tên thuộc hạ bám theo anh ta, nhưng sau đó lại tha thứ cho những kẻ tồi tệ nhất khi bọn chúng biết ăn năn hối lỗi. Tôi lúc đó kiểu "Không phải vậy chứ", "Thế còn những người thuộc hạ đã chết thì sao?".

Anno: Trong "Great Mazinger", khi Jun bị bắt làm con tin, tiến sĩ nói rằng: "Nếu cứ tiếp tục thế này thì tất cả sẽ chết hết, đành phải từ bỏ Jun thôi", và rồi Tsurugi Tetsuya chấp thuận. Gương mặt của anh ta ở khoảnh khắc đó rất tuyệt, anh ta nở một nụ cười. Không hề có một chút giả nhân giả nghĩa nào (48). Tôi ghét việc bỏ vũ khí xuống để giải cứu con tin trong tình huống đó. "Đừng xạo nữa, đằng nào các ngươi cũng sẽ giết họ thôi", kiểu vậy.

(48) Great Mazinger tập 1


"Tại sao cậu ta lại làm thế?"


Người phỏng vấn: Tôi cũng ấn tượng với "Love & Pop" bởi vì nó không có cảm giác đạo đức giả, nhưng mà cách nó được thực hiện thì lại không giống một bộ phim cho lắm. Cá nhân tôi có ấn tượng rằng nó là một lời phê phán dành cho hệ thống hiện tại. Còn nữa, ở trong tập cuối của "Evangelion", bản thân đạo diễn Anno vô cùng hoài nghi về cái format phim truyền hình dài 20 tập. Tôi có thể thấu hiểu điều đó, nhưng...

Anno: Chà, nó là resistance đấy. Nó không là gì khác ngoài sự phản kháng. Nhưng cuối cùng, chính cái sự phản kháng đó lại trở thành hệ thống, nên nó chẳng khác nào một vòng tròn luẩn quẩn. Ta có thể thấy hệ thống hiện tại đã tạo ra những gì. Đầu tiên thì, khi chúng ta viết kịch bản, ta có thể nhìn thấy bức tranh hoàn thiện ngay tức khắc, rất là nhàm chán. Vì vậy, nhằm mang đến càng nhiều yếu tố không ngờ tới nhất có thể, tôi đã thay đổi hệ thống. Giống như là những đường ngang ở trong trò chân ma (49) ấy, càng nhiều đường thì ta càng không biết nó sẽ dẫn đến đâu. Nếu chỉ có ba đường thì đoán được ngay kết quả, nhưng nếu có cả trăm đường thì làm sao mà biết được. Cuối cùng, khi chỉ còn lại cỡ năm đường ngang, ta nhìn thấy được kết quả, và khi gần viết xong mới biết được bức tranh hoàn thiện thì cũng chán... Ít nhất thì khi tôi nghĩ kịch bản, tôi không thể nhìn ra được bức tranh hoàn thiện ngay lập tức như là lúc lên kế hoạch cho một dự án. Như vậy cũng khá thú vị.

(49) Chân ma (amida-kuji): một trò chơi xổ số của Nhật với các đường thẳng và đường ngang

Go: Khi nó ra hình ra dạng thì tôi lại muốn nhào nặn cho nó khác đi một chút. Và tôi sẽ hối hận ngay sau đó (cười). "Đáng lẽ mình không nên làm thế, mình có biết được hướng đi của câu chuyện đâu". Tôi nghĩ điều thú vị ở đây đó là chúng ta đạt được những kết quả không ngờ tới khi không thể nhìn thấy trước diễn biến. Mặc dù nó có lẽ vẫn sẽ kết thúc theo như ý tưởng định sẵn, nhưng tôi vẫn muốn thêm vào đó thật nhiều yếu tố và khiến cho hướng đi trở nên quanh co nhất có thể.

Anno: Phải ha. Nagai tiên sinh có khuynh hướng trì hoãn, nhưng cháu nghĩ làm vậy cũng hay. Cháu cũng thấy thích hướng đi đó.

Người phỏng vấn: Ví dụ như "Devilman", vào lúc nào thì anh nhìn thấy được cao trào và điểm kết của câu chuyện?

Go: Cái đoạn mà Asuka Ryo bỗng trở nên kì lạ và đi giết ác quỷ ấy (số 48, năm 1972) (50). Tự bản thân tôi đây bâng khuâng về điều đó cũng hơi kì, nhưng tôi đã tự hỏi rằng "Tại sao cậu ta lại làm thế?". Đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu trở nên hồ nghi.

(50) Manga ngày xưa không được chia theo chương. Đoạn này nằm ở tập 3 bản sách giấy của Devilman

Người phỏng vấn: Ở trận chiến với Sirene, Asuka Ryo đã đến hỗ trợ nhỉ (51)? Vì lí do gì mà cậu ta làm vậy?

(51) Devilman tập 2

Go: Tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả (cười). Lúc đó, tôi chỉ muốn tạo ra dạng những yếu tố không ngờ tới để sau này dùng đến thôi. Tôi nghĩ là nếu cho một tác nhân bên ngoài vào trận chiến giữa Devilman và Sirene thì sẽ khiến câu chuyện thêm phần thú vị, nên tôi tư duy là phải ép buộc Asuka Ryo vào câu chuyện. Tôi vốn đã có ý định giết Ryo ở cảnh tầng hầm từ ban đầu rồi (52). Tôi nghĩ "Chắc là cậu ta nên chết ở đây", nhưng rồi tuần tiếp theo, có mỗi mình Akira thôi thì thúc đẩy câu chuyện sẽ khó khăn lắm, nên tôi đổi ý "Quả nhiên mình nên xem như cậu ta còn sống nhỉ". Đó cũng là khi vận may chấm hết và nhân vật này đã sống sót như thế đấy.

(52) Devilman tập 1

Người phỏng vấn: Đấy cũng là lí do cho việc cậu ta không xuất hiện trên bản TV nhỉ.

Go: Đúng vậy. Không dễ dàng gì để mà thúc đẩy hướng đi của câu chuyện khi chỉ có đơn độc Fudo Akira, thế nên tôi mới nghĩ "Mình cần một người dẫn đường". Và tôi thật sự chỉ định để cho Asuka Ryo giữ vai trò của một người dẫn đường thôi. Tuy nhiên nhân vật này ngày càng phát triển thêm, tôi không còn cách nào khác mà cứ thuận theo như thế. Tôi nhớ là phải một thời gian sau tôi mới nhận ra cậu ta là Satan, nhưng tôi không nhớ rõ cụ thể lúc nào. (cười)

Người phỏng vấn: Nghe anh kể, tôi có ấn tượng là chính anh cũng rất mong chờ cái kết của câu chuyện nhỉ.

Go: Thường thì đúng như vậy. Tôi hay vẽ mà không biết câu chuyện sẽ diễn tiến ra làm sao. Tôi cũng khá là đau đầu với "Shutendoji" và nghĩ "Đến đây rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?", và có một khoảng thời gian tôi bí bách thật sự. Khi đến cảnh người mẹ vẽ lên tường ở bệnh viện (53), tôi thốt lên "A!" và rồi ngộ ra mọi thứ. Nhưng cũng có những lúc tôi cố tình thúc ép bản thân mình đi đến giới hạn. Tôi ném ra những ý tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau và tự khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

(53) Shutendoji tập 7

Takashi: Anh thường có thèm nghĩ gì cho diễn biến câu chuyện của tuần tới đâu (cười). Em thấy thương cho mấy biên tập viên thật ấy. Họ toàn hỏi em "Diễn biến tiếp theo là gì?" nhưng em có biết gì đâu mà trả lời.

Go: "Tuần tới khi mở phong bì chứa bản thảo ra thì sẽ biết thôi", cứ trả lời thế.

Người phỏng vấn: Tôi có đọc lại "Shounen Magazine", chẳng hạn như đoạn mà Miki rút lui (số của tuần tiếp theo) ngay sau khi lưng cô ấy bị chém toạc ra (số 24, 1973) (54). Nhưng nếu cô ấy rút lui như vậy thì không biết bình thường độc giả sẽ nghĩ sao?

(54) Devilman tập 5

Takashi: Chắc là "Cô ấy sẽ được cứu thôi".

Otsuki: Cô ấy nhất định sẽ được cứu. Tuần tiếp theo, Akira sẽ vội vàng quay về kịp lúc và hỏi "Cậu có sao không?", Miki trả lời "Bokuto Masa (55) đã ra đi thay cho tớ". Nhưng rồi câu chuyện diễn ra như thế đó. Cái cách cô ấy chết đã để lại sang chấn cực kì lớn. Những người đọc ở dạng sách chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được nó gây sốc đến cỡ nào ở thời mà bọn tôi đọc ở tạp chí ra theo tuần đâu, cũng như cách mà mỗi tuần trôi qua, câu chuyện càng trở nên điên và điên hơn.

(55) Bokuto Masa là nhân vật đầu gấu ban đầu đối địch nhưng về sau trở thành đồng minh của Akira, cũng là người đã ở lại nhà Makimura để bảo vệ Miki trong lúc Akira tấn công tổng hành dinh của Lực lượng Đặc nhiệm Chống Ác quỷ


"Tôi cảm thấy bản thân không còn lựa chọn nào khác."



Otsuki: Cháu nghĩ việc Miki bị chém và chặt đầu chắc là lần đầu tiên trong lịch sử manga luôn ấy. Cũng có những hình ảnh tàn bạo giống vậy trong "Ninja Bugei-cho" của Shirato (Sanpei) tiên sinh, nhưng nó chỉ là truyện tranh cho thuê (56). Việc cảnh này được đặt trong một phương tiện truyền thông lớn như Kodansha (57) và được thể hiện đến mức độ đó, liệu có liên quan gì đến góc nhìn của chú đối với nữ giới ngoài cương vị của một tác giả không?
(56) Ninja Bungei-cho: Kagemaru Den (1959-1962) là một manga của Shirato Sanpei được phát hành dưới dạng kashi-hon (sách cho thuê). Loại hình này phổ biến ở Nhật vào những năm sau Thế chiến thứ hai nhưng hiện giờ đã không còn nữa. Bộ manga GeGeGe no Kitaro cũng được ra mắt dưới dạng kashi-hon
(57) Kodansha: nhà xuất bản lớn nhất của Nhật Bản, là nơi phát hành Devilman cũng như nhiều tác phẩm khác của Nagai Go
 
Go: Nói chung là lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều về nó. Tôi cảm thấy bản thân không còn lựa chọn nào khác. Tôi thấy rằng mình phải chứng minh loài người tàn nhẫn hơn nữa, và đó là hình ảnh duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, nhưng tôi khá bất ngờ là tổng biên tập không nói gì.

Takashi: Không, anh ta có nói đấy.

Go: Anh ta nói với em à?

Otsuki: Đương nhiên là phải nói chứ.

Go: Trước cảnh đó là cảnh cặp vợ chồng nhà Makimura bị tra tấn và tôi vẽ cảnh người vợ bị xẻ làm hai ở trong một trang đôi (58), anh ta bảo rằng "Hãy làm cách nào đó để gắn nó lại với nhau đi". "Nhưng nếu như không bị xẻ làm đôi thì làm sao mà biết được bà ta đã phải trải qua những điều vô cùng khủng khiếp?". "Vẫn biết được mà". "Thật á?". Tôi không còn cách nào khác ngoài việc vẽ nó dính liền lại.
(58) Devilman tập 5

Otsuki: Người chồng cũng bị đánh đập rất dã man. Chú có lí do gì đằng sau cho việc tra tấn cơ thể ông ta theo cách gây kích thích như vậy không?

Go: Tôi cũng không biết nữa. Chắc là kí ức từ kiếp trước. Nói tóm lại là, tôi cảm thấy mình cần phải vẽ những thứ ấy ra, nên tôi cứ thuận theo dòng chảy của câu chuyện thôi. Phần tác giả ở sâu trong đầu tôi cảm thấy rằng "Không biết người ta có thắc mắc về nhân cách của mình nếu mình vẽ như này không nữa?", nhưng chẳng hiểu sao mà tôi không còn cách nào khác ngoài vẽ ra tất. Thật sự sâu trong đầu tôi nghĩ thế.

Anno: Ở phiên bản điện ảnh của "Eva", khi Unit-02 - robot màu đỏ - bị đánh bại, cháu không thể không nghĩ tới gia đình Makimura. Ở kịch bản đầu tiên, cháu phải để nó bị đâm trên một cây giáo, hình ảnh trông rất dễ gây liên tưởng nên cháu nghĩ "Phải tránh làm vậy thôi". Cái đó là dễ nhận ra nhất luôn ấy nhỉ. Cái cảnh mà để lại tác động lớn nhất, dễ nhận ra nhất và khiến chúng ta phải thốt lên "Chính là nó!" đã nằm trong "Devilman" từ trước rồi. 

Người phỏng vấn: Anh có nhớ cái trang vẽ mỗi cái đầu của Miki được thêm vào trong bản tankobon không? (59)
(59) Devilman tập 5

Go: Không, tôi không nhớ. Có luôn cơ à? Sao mà ác thế. (cười)

Takashi: Tôi đã nói với anh ta là "Dừng lại đi anh ơi", nhưng anh ta rốt cuộc vẫn thêm nó vào.


"Là một giấc mộng tinh thật ấy."



Người phỏng vấn: Khi nãy cậu có nhắc đến "Shutendoji" nhỉ...

Anno: À à, tôi có đọc nó. Tôi đọc "Shutendoji" ở "Magazine", nhưng giữa chừng tôi chuyển sang đọc ở bản sách rồi ngưng đọc luôn. Khi đến đoạn ra ngoài vũ trụ, tôi thấy "Không, bộ não mình không theo kịp nổI!" (cười). Vài năm sau đó thì tôi mua trọn bộ sách và đọc hết chỉ trong một lần, xong tôi cảm thấy nó rất "tuyệt vời". Lúc ấy thì tôi không hiểu câu chuyện lắm. Dù tôi lên cấp ba rồi nhưng tôi vẫn hơi ngốc. Tôi không thể bắt kịp câu chuyện. Tôi nghĩ con tàu vũ trụ đó... Alphard (60) ấy, có thiết kế rất ngầu. Những thứ được thiết kế bởi chú Miyatake (Kazutaka/Studio Nue) (61) cũng ngầu lắm. Chúng khác với những đường nét thiết kế mang tính sinh học và kì dị thường thấy của Nagai tiên sinh.
(60) Shutendoji tập 7
(61) Miyatake Kazutaka là hoạ sĩ thiết kế mecha cho những bộ anime có sự tham gia của Anno như Choujikuu Yousai Macross và Gunbuster, cũng như là Uchuu Senkan Yamato, Doraemon: Nobita - Vũ trụ phiêu lưu lý, Mobile Suit Gundam SEED,...

Go: Phải ha. "Shutendoji" sở hữu một thế giới quan u ám và đậm chất Nhật Bản, nên tôi muốn phải có một yếu tố thật là khác biệt xuất hiện. Rồi thì, cậu ta bảo là "không có việc gì để làm", nên tôi nói với cậu ta "Vậy cậu có muốn làm gì không?" và cậu ta vẽ nó cho tôi.

Anno: Cái sự bất hợp lý đó lại khiến nó trở nên tuyệt vời ấy ạ.

Người phỏng vấn: Gag manga (62) yêu thích của các cậu là gì?
(62) Gag manga là những bộ manga tập trung vào yếu tố hài hước, thường không có cốt truyện cụ thể. Trái ngược với gag manga là story manga

Anno: A, của tôi là "Kekko Kamen" (63). Một trong những điểm thu hút ở Nagai tiên sinh đó là cách đặt tên rất ngầu, phần độc thoại của "Satan Móng Chân" (64) cũng hay nữa. Như là "Nhiệt huyết của hai bọn ta chắc chắn sẽ nghiền nát tham vọng của nhà ngươi" ấy. Còn nữa, độc thoại của tên thủ phạm trong "Sự kiện bóng ma quần lót" nghe cực kì tục tĩu mà hay.
(63) Kekko Kamen (1974-1978) là một manga ecchi hài hước của Nagai Go, parody bộ phim truyền hình Gekko Kamen
(64) Satan Móng Chân (Satan no Ashi no Tsume) là nhân vật phản diện chính của Kekko Kamen, parody Satan Móng Vuốt (Satan no Tsume) - nhân vật phản diện của Gekko Kamen 

Người phỏng vấn: Hắn nói "Mùi hương nồng nàn của quần lót" hay sao ấy nhỉ. (65)


(65) Kekko Kamen chương 11

Anno:
Đúng rồi.

Người phỏng vấn: Lúc đó cậu chưa hiểu được ý nghĩa của "Cú Nhảy Lông Mu" (66) đâu nhỉ?
(66) Cú Nhảy Lông Mu là một chiêu thức đặc biệt của Kekko Kamen

Anno: Lúc ấy tôi chưa biết gì thật.

Go: Tôi nhận được một lá thư giận dữ từ một người bảo là họ đã cố bóc miếng dán ra và làm rách nó. (cười)

Anno: À, là ở cảnh Tetsujin Niju Hachigoro (67) nhỉ. "Những ai muốn thấy bằng mọi giá, hãy bóc miếng dán này ra!" (68) (cười). Uầy, Tetsujin Niju Hachigoro  buồn cười thật chứ. Cháu cũng thích Tetsuwan Otsumu (69) nữa. Cả Ribbon no Shishi (70) cũng hài thật ấy. (cười)
(67) Tetsujin Niju Hachigoro là parody của Tetsujin 28-go (tác giả Yokoyama Mitsuteru)

(68) Kekko Kamen chương 4

(69) Tetsuwan Otsumu (Kekko Kamen chương 13) parody từ Tetsuwan Atomu (Astro Boy) của Tezuka Osamu
(70) Ribbon no Shishi (Nhà ái quốc Ribbon, Kekko Kamen chương 14) parody từ Ribbon no Kishi (Hiệp sĩ Ribbon) của Tezuka Osamu

Takashi: Anh ta chỉ toàn vẽ ra những thứ kinh khủng như vậy thôi. (cười)

Go: Thành thật xin lỗi ****** tiên sinh. (cười)

Takashi: Em còn nghĩ nếu mà mấy cái đó bị chỉ trích thì sẽ xấu hổ lắm. (cười)

Go: Đã không có ai chỉ trích. Nhưng mà, khi Saiho-bu 009 (71) xuất hiện, anh có nhận được một lá thư giận dữ từ fan kèm một cái lưỡi lam bên trong.
(71) Saiho-bu có nghĩa là câu lạc bộ may vá (Kekko Kamen chương 15). Parody từ Cyborg 009 của Ishinomori Shotaro 

Người phỏng vấn: Còn cậu Otsuki thì sao?

Otsuki: Sau khi tôi đọc xong cái đoạn có bức tượng đồng ở trong "Cutie Honey" (72), đêm đó tôi đã có giấc mộng tinh đầu tiên trong đời. Nguy hiểm thật. Tôi đã phải giấu ba mẹ mình để đọc tập truyện ấy trong bí mật. Là một giấc mộng tinh thật ấy.
(72) Cutie Honey (1973-1974) là một trong những manga đầu tiên về ma pháp thiếu nữ. Anime Re: Cutie Honey (2004) và live-action Cutie Honey (2004) được đạo diễn bởi Anno Hideaki
Cutie Honey tập 2

Anno: Tôi cũng đọc "Cutie Honey" vào mỗi tuần. "Cutie Honey" cũng có một cái tên rất là đẹp. Câu chuyện về người cha của cô ấy ở đầu truyện cũng hay nữa, về lí do tại sao ông ta lại tạo ra "Honey" theo cách như thế.

Otsuki: Tại sao ông ta lại tạo ra cô ấy như thế?

Anno: Người cha biến cô ấy thành một con người, thay vì là một "super android". Ông ta khiến cô ấy có những nỗi đau giống con người, dòng máu giống con người và một trái tim giống con người. Đó là bởi vì ông ta tạo ra cô ấy như con gái của mình. Và rồi không cần phải nghĩ, ông ta nói "Con là con gái của cha" (73). Xong, tôi mừng là sau khúc ấy câu chuyện bắt đầu trở nên biến thái. Tôi đã lên cấp hai nên hiểu biến thái nghĩa là gì. Hồi ấy tôi cũng hơi bị biến thái lắm. Lúc đó tôi chưa biết thủ dâm là gì đâu, nhưng nếu như tôi mà biết thì chắc chắn tôi đã làm rồi. Nó sướng đến vậy đấy.

(73) Cutie Honey tập 1


"Tôi nghĩ vẽ vậy cũng chẳng có vấn đề gì..."



Người phỏng vấn: Nãy giờ từ sang chấn đã xuất hiện nhiều rồi, nhưng Nagai tiên sinh có thể cho biết những tác phẩm hoặc tác giả gây sang chấn đối với anh không?

Go: Không biết gọi là sang chấn có đúng không, nhưng tôi đã đọc toàn bộ manga của Tezuka tiên sinh, rồi đến Ishimori tiên sinh và anh Yokoyama Mitsuteru (74) thì phải. Khi học cấp hai thì tôi bỗng dưng lướt qua một cái tên mà tôi không hề biết. Đó là Shirato Sanpei tiên sinh. Tezuka tiên sinh có viết là "Manga cho thuê thì không hay ho gì" nên tôi nghĩ là "Mình không nên đọc mấy loại này" và suốt những năm tiểu học tôi đã không đọc chúng thật. Khi tôi lên cấp hai, tôi có một người bạn cuồng tín và cậu ta bắt tôi phải đọc "Ninja Bungei-cho". Xong tôi cảm thấy rằng bộ truyện sở hữu một tính thực tế hoàn toàn khác với những bộ manga được gọi là thịnh hành kia, và tôi đã bị nó lôi cuốn ngay tức thì.
(74) Yokoyama Mitsuteru (1934-2004) là tác giả của Tetsujin 28-go, Giant Robo, Mahoutsukai Sally,...

Otsuki: Nét vẽ của Nagai tiên sinh thì giống Tezuka và Ishimori (75) tiên sinh, nhưng cốt truyện thì lại giống Shirato Sanpei tiên sinh.
(75) Tezuka Osamu (1928-1989) là thần tượng lớn nhất trong đời Nagai Go, người đã truyền cảm hứng cho ông trở thành mangaka
Ishinomori Shotaro (1938-1998), tác giả của Super Sentai và Kamen Rider. Nagai từng làm trợ lý cho ông ấy trước khi chính thức trở thành mangaka


Go: Lúc đó tôi ở độ tuổi trung học và cũng là độ tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất, nên Shirato Sanpei tiên sinh đã truyền một cảm hứng rất lớn cho tôi. Trong "Ninja Bungei-cho" có cảnh phụ nữ khoả thân ở ngay tập một, thế là khi tôi trở thành mangaka, tôi nghĩ vẽ vậy cũng chẳng có vấn đề gì, nên tôi mới không hiểu tại sao mình bị ăn chửi (vì "Harenchi Gakuen")(76). (cười)
(76) Harenchi Gakuen từng bị PTA (Hiệp hội Phụ huynh - Giáo viên Nhật Bản) biểu tình và chỉ trích gay gắt, bản thân tác giả cũng bị truyền thông lên án và tẩy chay

Takashi: Ngày nay thì xã hội dễ dàng tạo ra một nhân vật như Hige Godzilla nhỉ. Ngay cả vụ Bộ trưởng Giáo dục cũng vậy ha, lúc đó mới chỉ 20 năm sau khi kết thúc Chiến tranh Thái Bình Dương (77) thôi, nên chúng tôi phải nói với ông ta là "Chuyện này nghiêm trọng thật nhỉ". Biên tập viên của Jump thì nhăn mặt luôn.

(77) Chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu vào năm 1941 và kết thúc vào năm 1945

Otsuki: Thời kì đó vấp phải nhiều khó khăn. Cho nên đó là lia do mà chúng ta có những cuộc cách mạng ở những năm 1960 như "Ninja Bungei-cho" và "Harenchi Gakuen". Rồi đến những năm 1970, "Ashita no Joe" (78) ra mắt ở cùng "Magazine". Và Terayama Shuji (79) cùng với "Asahi Journal" (80) cũng như những người khác khen ngợi "Ashita no Joe" như một lá cờ tiên phong của phong trào Hiệp ước An ninh (81) những năm 1970. Nhưng đó chỉ là lời nói của những con người trưởng thành, thứ thực sự gây ảnh hưởng lên thế hệ chúng tôi ở giai đoạn phong trào Hiệp ước An ninh những năm 1970 là "Devilman". Cả anh Anno và tôi đều chỉ nhớ về "Devilman", và chúng tôi thật sự không được truyền cảm hứng bởi "Ashita no Joe".
(78) Ashita no Joe (1968-1973), bộ manga huyền thoại này được viết bởi Kajiwara Ikki và minh họa bởi Chiba Tetsuya. Nó được đăng tải trên Tuần san Shounen Magazine cùng với Devilman
(79) Terayama Shuji (1935-1983) là một nhà thơ, nhà văn, nhiếp ảnh gia, đạo diễn của Nhật
(80) Asahi Journal (tên cũ) là một tạp chí của Nhật. Tên hiện nay là Aera
(81) Phòng trào phản đối Hiệp ước An ninh Mĩ - Nhật. Hiệp ước này được kí kết vào năm 1951, được thay thế bằng Hiệp ước Hợp tác và An ninh tương hỗ Mỹ - Nhật vào năm 1960, và chính thức có hiệu lực từ đó cho đến nay

Go: Nếu nghe cậu nói vậy thì Chiba tiên sinh sẽ có chút nổi giận với tôi mất. (cười)

Anno: Hôm nọ cháu có đọc lại nó và thấy cũng hơi hơi thú vị. (cười)

Go: "Ashita no Joe" đương nhiên thú vị mà phải không?

Anno: Chỉ khi đọc lại cháu mới thấy thú vị. Nhưng tâm hồn của cháu khi còn bé thì chưa bao giờ thích Kajiwara Ikki cả, cháu chẳng hề có hứng thú gì với những thứ về nhiệt huyết. Có những người (ở cùng thế hệ) đã truyền cảm hứng cho cháu, nhưng người truyền cảm hứng lớn nhất cho cháu là chú Nagai Go.

Go: Những người được truyền cảm hứng bởi bộ truyện kia thì dấn thân vào lĩnh vực thể thao. Họ trở thành võ sĩ Quyền Anh hoặc cầu thủ bóng rổ. 

Anno: Cháu thì dấn thân vào lĩnh vực khoa học và toán học.

Otsuki: Cháu cũng không dấn thân vào (lĩnh vực thể thao).

Anno: Những ai là otaku thì không bước vào lĩnh vực thể thao đâu. 

Otsuki: Suy cho cùng, phong trào Hiệp ước An ninh của bọn cháu ở những năm 70 chắc chắn phải là "Devilman". Với cháu thì có thêm "Apollo, triển lãm toàn cầu (82), Nagai Go". Cả "Nyarome" (Akatsuka Fujio) (83) nữa.
(82) Apollo 11 - tên của chuyến bay đầu tiên đưa con người đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969
Triển lãm toàn cầu Expo 70' được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản vào năm 1970. Đây là hội chợ thế giới đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản và châu Á. Nó đã trở thành bối cảnh trong nhiều phim truyện khác nhau 
(83) Nyarome là một nhân vật trong manga Moretsu Ataro của Akatsuka Fujio (1935-2008), người được gọi là Vua của gag manga 

Người phỏng vấn: Nếu đó là ý kiến của cậu, vậy còn cậu Anno thì sao?

Anno: Chắc chắn phải là "Ultraman". Người khổng lồ màu bạc xuất hiện, chỉ cần đặt hai tay lên nhau là tia sáng bắn ra và bọn quái thú nổ tung. Đúng là tia Specium có khác nhỉ, ngầu cực kì luôn. 

Go: Nhắc mới nhớ, ngay trước khi tôi ra mắt, tôi nghe nói là bản thảo "Ultraman" (phát hành dài kì ở "Bokura") của anh Kazumine (Daiji) (84) đang có nguy cơ bị hủy bỏ, nên là tôi đã giúp anh ấy.
(84) Ultraman (1966) của Kazumine Daiji (1935-2020)

Người phỏng vấn: Ồ, thật vậy ư? Lúc ấy anh vẫn còn làm việc cho Ishimori tiên sinh nhỉ? 

Go: Tôi muốn được ra mắt, nên đã xin nghỉ nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu mang bản thảo đi chào hàng, đến khi thời hạn sắp hết thì tôi nghĩ "Chắc mình nên quay về làm việc cho Ishimori tiên sinh thôi". Xong tôi nhận được tin là ("Meakashi Polikichi") sẽ được xuất bản ở "Bokura" (85), ngay đúng giờ chót luôn. Sau đó thì, tôi được thầy ấy bảo là "Nếu có thời gian thì giúp tôi một chút nhé". Và thế là trong khoảng nửa năm sau khi ra mắt, tôi chỉ phụ giúp Ishimori tiên sinh những khi thầy ấy quá bận.
(85) Meakashi Polikichi (1967) là manga đầu tiên của Nagai Go được xuất bản, đăng tải ở Tuần san Bokura Magazine


"Phải là một thứ chất thải chứa đựng những cốt lõi trên cả tuyệt vời!"



Người phỏng vấn: Chẳng hạn như, khi anh sáng tác Devilman vào 25 năm trước, anh có thể vẽ một cách không ngần ngại, nhưng không biết là bây giờ, sau khi 25 năm đã trôi qua, liệu anh có cảm thấy rằng mình sẽ không làm được như trước kia?

Go: Không, nó vẫn vậy thôi. Cho dù là Hige Godzilla hay bất kì nhân vật nào khác, miễn tôi có thể trở thành họ thì tôi vẫn sẽ làm được. Một khi tôi đã trở thành một với các nhân vật, thì thời gian hay những thứ khác cũng đều không thành vấn đề. Tôi nghĩ kĩ thuật chuyên môn và khả năng đạo diễn của mình không còn tốt như trước, nhưng trực giác thì vẫn vậy.

Người phỏng vấn: Cũng như những gì cậu Anno và cậu Otsuki đã nói, ảnh hưởng mà Go tiên sinh đã để lại cho những độc giả thời giấy là cực kì to lớn, phải không?

Go: Phải, tôi rất vui vì mình đã để lại ảnh hưởng lớn đến như vậy. Dù sao thì tôi có vô số điều muốn trút ra, và một khi tôi được vẽ ra bằng hết, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi không hề nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau đó. Tất nhiên, tôi cũng hay tự phanh bản thân mình lại, kiểu như, mình có nên vẽ đến mức này không nhỉ...

Takashi: Phải phòng hờ trước chứ. (cười)

Go: Anh có làm mà. Anh luôn cân nhắc kĩ lưỡng, vừa cân nhắc vừa vẽ những gì mình muốn vẽ, và nếu cảm thấy không nên vẽ thì sẽ dừng lại. Mà, thường thì anh vẫn sẽ cứ vẽ thôi (cười). Một khi vẽ xong là anh không nghĩ thêm gì nữa. Nội tâm anh bảo đến đây là xong rồi. Anh cũng không thực sự nghĩ tới phản ứng của độc giả. Bởi vì đối với anh, mọi thứ đã hoàn tất. "Hoá ra họ đón nhận nó theo cách này sao" hoặc "Chắc là nó gây sang chấn cho họ lắm", những cảm xúc ngạc nhiên hay thán phục đó đến từ những người khác mà không phải là anh - tác giả. Đó là một cảm giác khác biệt hẳn. Khi anh sáng tác, tôi hoàn toàn bị chìm đắm vào, anh hoá thành một con người trong thế giới ấy. Và trở thành một thứ khác với bản ngã thật của mình. Chỉ có thể nói là, giống như một loài ma quỷ nào đó đã điều khiển anh trong lúc làm việc. (cười)

Người phỏng vấn: Đạo diễn Anno cũng có những cảm nghĩ giống vậy chứ?

Anno: Chà, tôi cũng có cảm giác đó. Nhưng mà ấy, đương nhiên là phải có những giới hạn rồi. Thế mà chú ấy lại bảo "Một khi vẽ xong là không nghĩ thêm gì nữa", nghe đỉnh thật. Ý tôi là, nói như vậy rất đúng. Truyền thông một chiều vận hành như thế mà, phải không? Tỉ như vẽ xong là xong, không nghĩ gì nữa.

Go: Anh Tsutsui (Yasutaka) (86) có viết một bài luận rằng "Sáng tạo cũng giống như đi ỉa". Không biết là có nên so sánh với cái đó hay không, nhưng tôi chắc chắn mình cũng có cảm giác giống vậy.
(86) Tsutsui Yasutaka là tác giả của Paprika và Cô gái vượt thời gian (2 cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản tại Việt Nam) và Fugou Keiji: Balance:Unlimited 

Anno: Tóm lại thì nó là chất thải. Còn với cháu, nó giống như thủ dâm.

Go: Một khi nó đã ra rồi thì không làm gì được nữa nhỉ. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra sau đó.

Người phỏng vấn: Vậy nghĩa là, nó nằm ở chỗ bản thân chúng ta đã cảm thấy sung sướng ra sao.

Anno: Tất nhiên rồi, nó là một thành phẩm mà, nên việc được người khác xem và thích thú là một điều quan trọng, chứng tỏ nó xứng đáng để họ bỏ tiền ra. Tôi rất khắt khe với những trường hợp "Ước gì lúc nãy mình không thủ dâm". Tôi luôn cố gắng để điều đó không xảy ra. Thủ dâm ấy mà, có lúc trúng lúc trật chứ, đúng không?

Người phỏng vấn: Ừm, điều cậu nói nghe đúng thật nhỉ.

Anno: "A, giá mà mình không làm nó", "Chỉ là xuất ra thôi mà", giống như vậy ấy. Có những lần tôi thủ dâm nhưng chả thấy sướng gì mà chỉ thấy trống rỗng ngay sau đó, rồi lại lấy giấy chùi chùi, thầm nghĩ rằng đáng ra mình không nên làm. Và đấy là những thứ tôi không muốn xảy ra trong hoạt động sáng tạo của mình.

Go: Nhưng ngay cả khi tôi xem nó như chất thải, thì thứ tôi thải ra vẫn chứa đựng toàn bộ sự tồn tại của mình. Một khi đã ra rồi thì không thể làm gì khác nữa, nhưng những thứ như là cốt lõi của bản thân nhất định phải xuất ra ngoài. Phải là một thứ chất thải chứa đựng những cốt lõi trên cả tuyệt vời! (cười)

Anno: Trong đó hẳn có nhiều niềm tự hào lắm.

Go: Tất cả, tất thảy mọi thứ đều ở trong đó. Tôi nghĩ rằng tác phẩm, theo một nghĩa nào đó, chứa đựng con người chúng ta còn nhiều hơn là chính chúng ta. Vậy nên một khi ta đã nhận ra đâu là bản ngã của mình, đó cũng là lúc tác phẩm của ta bắt đầu. Tôi hiện diện ở đây với tư cách là một tác giả, nhưng tôi nghĩ rằng cái "tôi" thực sự đã được giải phóng vào trong tác phẩm hết rồi. Chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng thôi. Vì vậy, con người tôi trong cuộc sống hàng ngày không phải con người thật của tôi.

Anno: Cháu không thấy hứng thú mấy với con người mình trong cuộc sống hàng ngày.

Go: Tôi cũng không hứng thú và rất mau quên những chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Đến mức mà người khác phải nhắc "Lúc đó ông đã làm cái này mà, phải không?" thì tôi mới nhớ ra "À, đúng là có thế thật". Quả nhiên là tôi sống trong tác phẩm.

Anno: Hư cấu là hiện thực, còn cuộc sống trong hiện thực lại là giả tạo, dưới góc nhìn của những người ngoại đạo thì nghe có vẻ kì lạ, nhưng thực sự là có những người như vậy, đặt bản thân mình bên trong hư cấu.

Go: Phải, chúng ta là những con người hư cấu.

Anno: Nhưng cháu không chắc khán giả cũng như vậy không. Gần đây, cháu phát ngán với việc các tác phẩm hư cấu trở thành nơi để một số người xem trốn tránh thực tại.

Go: Có lẽ tất cả họ đều muốn trở thành nhà văn đấy, biết đâu chừng.

Anno: Không đâu, họ chỉ trở thành những nhà văn giả lập. Họ viết gì đó trên internet, nhận được phản hồi, xong rồi có cảm giác như mình là nhà văn thực thụ. Trong mắt cháu, nó chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường nhà vệ sinh. Giống như kiểu viết ra "Tôi thích bạn A" và bị người khác gọi là "đồ ngốc". Thế nhưng họ vẫn cảm thấy như là mình vừa công bố một tác phẩm. Nó chỉ là những dòng chữ được xả ra mà thôi.

Go: Nhưng, tôi lại thấy điều đó cũng tốt mà.

Anno: Cháu cũng dần cảm thấy điều đó không hẳn là xấu, nhưng cháu không thích việc nhiều người dùng nó cho cái cảm xúc muốn trốn tránh hiện thực.

Go: Cảm xúc muốn trốn tránh hiện thực?

Anno: Chỉ là, có những người không còn cách nào khác mà phải trốn tránh nó, nhưng cháu nghĩ họ không cần phải chối bỏ thế giới thực đến mức đấy. Cháu tự hỏi không biết họ có thể tìm thấy chút nào của sự cân bằng không. Với chúng ta, sáng tạo là một cách để cân bằng cuộc sống, nhưng rồi ta bấu víu vào nó (những thứ ta tạo ra), kiểu như vậy, với một sự cân bằng điên rồ hơn.

Go: Cơ mà, có lẽ chúng ta mới là những kẻ điên rồ ấy chứ. (cười)

Anno: Không chỉ điên mà là điên hơn. Chà, cũng nhờ điên đến mức độ đó mà chúng ta mới làm thương mại được.

Go: Tôi nghĩ những người không trong nghề vẫn còn giữ được một chân ở sự tỉnh táo.

Người phỏng vấn: Ví dụ như đối với các tác giả hoặc tác phẩm, thay vì những phản ứng như "Thú vị quá đi" hay "Sao mà chán thế", thì có một xu hướng là người ta sẽ phản hồi bằng "Cảm ơn" hoặc "Chết đi". Điều này chẳng phải hơi rợn người sao?

Go: Tôi thực sự không nghĩ về điều đó. Nói chung, tôi không can thiệp vào chuyện của người khác. Vì tôi đã tự mình hoàn thành mọi thứ nên suy nghĩ của người hâm mộ chỉ là thứ yếu.

Anno: Chú nói đúng thật.

Go: Một khi đã ra rồi thì tôi sẽ không quan tâm đến việc người ta tiếp nhận nó như thế nào nữa. Nên nếu có người nói "Cảm ơn", tôi sẽ nghĩ "Cảm ơn là được rồi", còn với những người nói "Hãy làm cái này cái kia thêm nữa đi", tôi sẽ đáp lại "À, ra vậy". Tôi nghĩ rằng người hâm mộ sẽ tiếp nhận theo cách riêng của họ. Vì vậy, tôi hoàn toàn không có ý định phản đối cách tiếp nhận riêng của mỗi người. Tôi chỉ nghĩ rằng mỗi người tự tiếp nhận theo cách riêng của họ là được.

Người phỏng vấn: Cậu Otsuki có muốn nói gì thêm nữa không?

Otsuki: Thôi, tôi muốn được thưởng thức rượu ngon rồi. (cười)

Người phỏng vấn: Vâng, hôm nay xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã dành ra thời gian quý báu của mình để đến đây.


HẾT.
Cảm ơn các bạn đã đọc!

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DEVILMAN SERIES

Chú thích ảnh: _Màu đen: Devilman - tác phẩm khởi nguồn của Go Nagai _Màu xanh lá: Series Maou Dante _Màu tím: Các tác phẩm của Go Nagai _Màu hồng: Các tác phẩm phái sinh của các tác giả khác TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ CÁC TÁC PHẨM DEVILMAN (Màu đỏ = đã và đang được dịch sang tiếng Việt, ấn vào sẽ dẫn đến nơi đọc/xem tác phẩm đó) 😈 Mạch truyện chính _Demon Knight (2009): prequel của Devilman, nguồn gốc của ác quỷ _ Deviman (1972) : bản remake cũng như sử dụng cùng chất liệu với Maou Dante (1971) _ Shin Devilman (1979) : side story của Devilman _ Devilman Sidestories (1987) : 4 chương màu đính kèm trong phiên bản Deluxe _ Violence Jack (1973-1990) : sequel của Devilman _Devilman Lady (1997-2000): sequel của Devilman _Devilman Saga (2014-2020): vũ trụ khác và bối cảnh khác của Devilman, với nhân vật chính là chuyển kiếp của Fudo Akira 😈 Những tác phẩm có liên quan đến Devilman do Go Nagai thực hiện _Neo Devilman (1999) - chap 5 và 9: cuộc gặp gỡ lần đầu giữa Ryo và Akira, trận chiến giữa Akira và...

RYO CÓ THẬT SỰ YÊU AKIRA KHÔNG, HAY CHỈ XEM LÀ BẠN? VÌ CƠ THỂ SATAN LÀ LƯỠNG TÍNH, NÊN NẾU LÀ YÊU, TỨC LÀ CHỈ CÓ MỖI PHẦN NỮ HẤP DẪN VỚI AKIRA THÔI?

  [Bài viết chỉ sử dụng những tình tiết được viết và vẽ bởi tác giả Nagai Go, không nhắc đến các bản chuyển thể anime hay tác phẩm phái sinh của những tác giả khác. LƯU Ý: CÓ SPOIL RẤT NHIỀU.] Nếu muốn đăng lại bài viết này ở bất cứ đâu, vui lòng dẫn nguồn trang web ryokira.blogspot.com hoặc trang fanpage RyoKira 了明 - Thiên thần sếch ác quỷ chấn động địa ngục . Xin cảm ơn. ∎ CÓ. TÌNH CẢM RYO DÀNH CHO AKIRA ĐÃ VƯỢT TRÊN MỨC TÌNH BẠN, ĐÓ CHÍNH LÀ THỨ TÌNH CẢM LÃNG MẠN.  "Ngài đã thật sự yêu Fudo Akira!" - nói bởi Zenon, phân thân của Satan. (Devilman tập 5, trang 189)  "Đó là bởi vì Satan đã yêu chúng ta..." - nói bởi Violence Jack. (Violence Jack arc 30, trang 457) Chúng ta có thể thấy rằng, Ryo chưa một lần nói ra từ "yêu" dành cho Akira từ miệng của hắn, thay vào đó là từ những nhân vật khác xác nhận. Từ "yêu" được dùng bởi những nhân vật trên là 愛 (Ái). Còn ở trong cuốn Nagai Go no Sekai được xuất bản năm 1978, tác giả đã trả lời "Devilman...