Hôm nay tình cờ lướt thấy bài viết của page Thế giới kỳ diệu của Ển Dia gờ về khung cảnh hậu rung chấn trong AOT, làm mình nhớ tới cái kết trong DVM Crybaby.
(Bài viết có sử dụng trích dẫn từ bài đăng của page Thế giới kỳ diệu của Ển Dia gờ)
"Sau rung chấn là một biển m.áu t.hịt lẫn lộn bên dưới. Trời thì xanh trong đối lập với màu má.u đỏ thẳm dưới mặt đất."
Thế giới sau trận quyết chiến trong DVM Crybaby cũng tương tự thế, bên dưới là đại dương đỏ rực, phía trên là nền trời xanh thẫm.
"Eren chạm tay vào bể máu bên dưới, cằm lên một nắm m.áu th.ịt răng tóc lẫn lộn, minh chứng cho tội ác của mình."
Satan, kẻ gây ra tận thế, chỉ nói một câu gọn lỏn: "Chắc tại con người đã tuyệt diệt cả rồi". Thiết lập của Asuka Ryo trong DVM Crybaby là một kẻ lạnh lùng và ích kỉ ngay từ ban đầu, nên câu nói trên hoàn toàn hợp lí với bản chất của hắn.
Trong AOT, đó là 80% nhân loại. Còn trong DVM, là toàn thể con người, quỷ và người quỷ. Rõ ràng là, DVM đã lãng mạn hoá khung cảnh ấy đi, theo như tinh thần của nguyên tác.
Đại dương nhuốm máu của biết bao sinh mạng lại trông lấp lánh, phía trên trời cao treo đầy muôn vàn tinh tú, ở giữa đại dương và bầu trời, trong một thế giới chẳng còn ai, hai kẻ chiến đấu cho "tình yêu" nằm cạnh nhau, cùng nhau nhớ về những kỉ niệm giữa cả hai. Khác hẳn với cái hiện thực trần trụi và đẫm máu trong AOT.
Tại sao khung cảnh ấy tàn nhẫn mà lại được miêu tả một cách lãng mạn như thế? Trong nguyên tác, Ryo và Akira còn có chung một suy nghĩ là "Mặt trăng thật đẹp" nữa cơ.
Đó là bởi vì, như tác giả Go Nagai từng nói, "Devilman" là một câu chuyện tình yêu phiền phức giữa Devilman và Satan.
Bài viết của page Thế giới kỳ diệu của Ển Dia gờ: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=670938068508819&id=100067778943691&mibextid=NOb6eG


Nhận xét
Đăng nhận xét