Phần 1: Cách đàn ông đối xử với phụ nữ
Trong tác phẩm Innocent, tác giả Sakamoto Shinichi đã không ngần ngại khắc hoạ một cách thực tế về những gì phụ nữ đã phải trải qua trong một xã hội do đàn ông nắm giữ toàn bộ quyền hành.
⚠️Cảnh báo⚠️ Có những hình ảnh máu me, kinh dị, tra tấn, cưỡng hiếp, ấu dâm và thù ghét phụ nữ cực đoan!!!
I. TÌNH DỤC HOÁ VÀ VẬT HOÁ PHỤ NỮ (ĐI KÈM VỚI ẤU DÂM VÀ CƯỠNG HIẾP)
- Trong xã hội phong kiến phụ quyền, phụ nữ được xem như một món hàng với chức năng tình dục, không có quyền tự chủ và tự quyết. Những chi tiết trong truyện thể hiện điều đó:
- Những lời nhận xét khiếm nhã về cơ thể phụ nữ được thốt ra từ một vị vua và một giám mục.
- Madame du Barry với quá khứ thời niên thiếu bị các ông chủ lạm dụng. Ngoài ra, tác giả còn đề cập đến việc hai anh em chiến đấu với nhau vì bà; như muốn nói rằng hai người đàn ông này thay vì để cho bà tự quyết định người mình muốn yêu thì lại thi đấu với nhau nhằm đoạt lấy bà như một phần thưởng.
- Vào năm 9 tuổi, Marie-Josephe Sanson bị Thomas Arthur Griffin (bạn thân của ba mình) cưỡng hiếp. Tác giả vẽ Marie thành một con búp bê sứ, vỡ nát từ phần hạ bộ rồi lan rộng ra khắp cơ thể nhằm ẩn dụ cho lối suy nghĩ vật hoá trẻ em gái kinh tởm của hắn. Đáng nói hơn, Marie buộc phải để yên cho Griffin làm vậy vô số lần là để hắn chịu viết thư giới thiệu cho cô có được công việc đao phủ ở Versailles. Sakamoto Shinichi đang muốn nói về việc không phải lúc nào phụ nữ cũng tự nguyện dùng thân xác để thăng tiến trong sự nghiệp, mà nhiều trường hợp họ bị ép buộc phải chọn cách thức đó.
- Phụ nữ bị xem như một món hàng để mua và bán. Có thể nói trong xã hội này, "người vợ là tài sản của người chồng" hay "phụ nữ là vật sở hữu của đàn ông". Chẳng hạn như, một thương nhân mua con gái của gia đình quý tộc nghèo để được tận hưởng cơ hội làm nhục một quý tộc, khiến cô phải mang thai và ảnh hưởng đến tính mạng do chỉ mới 12 tuổi.
- Một tên hầu tước kết hôn với một phụ nữ ở đẳng cấp thứ ba nhằm giả vờ bản thân là người ủng hộ cách mạng, nhưng thật ra hắn bạo hành vợ mình mỗi đêm.
- Quay trở lại câu chuyện ông chủ cưỡng hiếp cô hầu gái là người yêu của con trai mình, thì sau khi anh con trai biết chuyện, anh đã giết cha và đưa chìa khoá đai trinh tiết cho cô ấy, dẫn đến việc anh bị xử tử. Tuy nhiên, cô ấy lại lựa chọn không mở đai trinh tiết ra, đón nhận cái thân phận "vợ của ông chủ" để thừa hưởng tài sản sau khi chồng mất và có được cuộc sống an nhàn. Hành động này của cô nghe thì có vẻ bạc tình và vong ân bội nghĩa, nhưng đó là cách mà phụ nữ nói riêng và những con người thuộc đẳng cấp thứ ba nói chung buộc phải dùng đến để sinh tồn trong xã hội này: đứng về phe của kẻ đàn áp - chế độ phong kiến phụ quyền. Cái ổ khoá trình tiết đó không đơn thuần chỉ là một ổ khoá, mà nó là những định kiến lạc hậu, những lề thói cũ kĩ trong xã hội phong kiến, vòng xoáy cơm áo gạo tiền,... khoá kín con người ta vào những lựa chọn đi ngược lại với sự tiến bộ. Lựa chọn tự do hay khởi nghĩa cách mạng sẽ đi kèm với khó khăn và đổ máu, nên có những người chọn lấy sự cổ hủ mà họ cảm thấy quen thuộc và an toàn.
- Paul, một người họ hàng của Sanson đời thứ nhất, đã chuốc thuốc mê Marguerite cho mục đích cưỡng bức. Sanson đã đánh bất tỉnh Paul nhằm bảo vệ Marguerite và nói ra những lời nghe rất nghĩa hiệp, nhưng ngay sau đó ông liền phạm ngay cái tội mà khi nãy mình vừa lên án - cưỡng bức Marguerite. (Trên thực tế, Marguerite cố tình diễn vai bị chuốc thuốc để "bẫy" Sanson trở thành chồng mình, vì bà biết rằng sẽ không có người đàn ông nào dám chạm vào con gái của một đao phủ. Sanson cũng theo đó mà để bản thân sa ngã và phạm tội. Tên của chap này là "Đêm của tội tổ tông".)
- Sau khi biết được thân thế của Marguerite, Sanson thú nhận mọi việc với Paul. Ông cho rằng đấy là hình phạt mà Chúa giáng xuống. Còn Paul thì cho rằng nếu đêm đó mình làm vậy thì sẽ "bị nguyền rủa, bị gia đình từ mặt và xuống địa ngục", nói tóm lại ý Paul là bị như thế vì "cưỡng hiếp con gái của đao phủ" chứ không phải vì "cưỡng hiếp".
- Bên cạnh đó, Marguerite cũng bị ba mình trừng phạt vì dám lén lút yêu đương với một người đàn ông.
II. ĐỔ LỖI CHO PHỤ NỮ
- Hồng y Louis-René de Rohan có những suy nghĩ vô cùng biến thái với Marie Antoinette, nhưng lại đổ lỗi cho Marie. (Hồng y là một chức vị rất cao trong Giáo hội Thiên Chúa giáo)
- Charles-Henri Sanson cho rằng vì Marie-Josephe không còn bên anh nữa, nên giấc mơ ngắn ngủi của anh cũng trượt mất khỏi tay như cát. Nhưng thực ra chính anh là người đã chọn từ bỏ và không theo đuổi giấc mơ. Ngoài ra anh còn nhiều lần ngăn cản Marie theo đuổi giấc mơ của cô.
- Robespierre đổ lỗi cho Marie-Josephe vì đã hành quyết Marie Antoinette, gây kích động phe phái bảo hoàng. Sau đó đem quân đến bắt giữ, tra tấn và rồi xử tử cô. Trong khi trước đó, hắn ta gần như quên mất sự tồn tại của cựu vương hậu, và phán quyết tử hình Marie Antoinette được đưa ra bởi toà án, còn Marie-Josephe chỉ là đao phủ thực thi (thay cho anh trai cô). Theo như lịch sử ngoài đời thật, Charles-Henri Sanson mới là người hành quyết Marie Antoinette, và đương nhiên ông không hề bị cho lên máy chém vì hành động này.














(1).jpg)
.png)
Nhận xét
Đăng nhận xét